Chữ SỢ của em ngày đó


Cách đây hơn 1 năm em từng viết trên blog của mình một bài viết có tựa đề ” Sợ ” và giờ đây anh mới bất chợt nhật ra rằng , anh mới là người nên SỢ điều đó, à không phải sợ nữa mà điều đó đã trở thành sự thật đối với anh mất rồi :

tinh-n

Em đã đi thật rồi sao ???

“SỢ”
Hôm nay ngồi nhớ lại lần BảoBảo của tôi kể về “mối tình đầu” sau khi đọc 1 bài note về BB.

Người duy nhất em có lý do chính đáng để kiêng sợ chính là mối tình đầu của anh. Anh sẽ không bao giờ quên được cô ta – không bao giờ. Cô ta sẽ luôn ở đó, chôn sâu trong kí ức của anh, bất kể cô nàng có thể là cô giáo dạy lớp một của anh, cô khỉ đột hay cô hà mã ở sở thú đã nháy mắt với anh hồi mới lên ba. Chuyện sẽ nghiêm trọng hơn, dĩ nhiên, vì tình đầu của anh có thể là một sinh vật nữ thật với đủ máu thịt, đầy nguy hiểm. Một người có thể bất thình lình xuất hiện một ngày nào đó và khiến tim anh nhảy lô tô. Nhưng ngay cả lúc đó, trừ những trường hợp hiếm hoi, anh sẽ lựa chọn một kí ức mơ hồ và mờ sương thay vì những rắc rối mà anh đã bỏ lại sau lưng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp rất hiếm.
BảoBảo của tôi,sẽ – vĩnh – viễn – không – bao – giờ,quên mối tình đầu. Và tôi,dù có là thiên sứ,cũng sẽ chẳng thay thế được cái vị trí đó.

Tôi luôn kiêng sợ quá khứ của người khác,và anh – cũng không ngoại lệ. Chưa bao giờ tôi chê trách hay bươi móc quá khứ của bất kì ai lên,vì hơn ai hết,tôi hiểu bản thân mình ÍCH KỈ ra sao.

Tôi nhớ mình từng có 1 note viết về cảm giác của ngày đó,cái ngày tôi nằm nghe anh kể về cô ấy. Tôi chỉ nhớ mãi một chữ “giống em”. Có thể ý anh là tính tình giống,hoàn cảnh giống,phong thái giống,cung cách giống kể cả khuôn mặt giống hay bất cứ cái gì tương tự. Tôi cũng nhớ lúc đó đột nhiên tôi thấy như có một dòng điện chạy dọc xương sống – là cảm giác SỢ.

Tôi ít khi thừa nhận mình sợ,bất kì điều gì hay bất kì ai. Và lúc đó tôi cũng đã phủ nhận với chính mình rằng tôi chẳng sợ gì,mà chính xác là tôi cũng chẳng biết mình sợ gì.

Giờ – khi tôi nhận ra được nỗi sợ từ cách đây hơn 1 năm rưỡi – là lúc mà tôi thấy mình yếu đuối trước mối quan hệ này. Tôi không còn làm chủ được cảm xúc của mình nữa,tôi “bị cháy” trong mối tình này nhiều hơn tôi tưởng.

TÔI SỢ TÔI LÀ CÁI BÓNG – MỘT CÁI BÓNG CỦA MỘT AI ĐÓ VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ THAY THẾ ĐƯỢC.

SoT không biết cách yêu – nhưng khi đã yêu thì luôn thật lòng,dù là người yêu thứ 100 đi chăng nữa – tôi đang nói tôi (môt SoT) và tôi thú thực,tôi luôn yêu rất thật. Nhưng khi một mối quan hệ đã chấm dứt,tức là hết,là kết,là không còn gì nữa cả. Tôi chỉ đang cố đính chính rằng,mọi người nói SoT lăng nhăng – ko hề,SoT chỉ là nhiệt tình lâu ngày thành phá hoại,vì mang lại nhiều hiểu lầm cho người khác.
Và nhận ra điều mình sợ – thật thư thả.
Nhưng phải làm gì để ko sợ nữa? Sẽ cần nhiều thời gian cho việc tìm câu trả lời này.Chắc chắn là hơn 1 năm rưỡi. ^^.

Em biết không ? Anh mới đúng là người nên viết những điều này chứ không phải em, một hình tượng cũ người ẤY giống tình cũ của em đã về lại với em rồi đó, em hạnh phúc chưa? ấm áp chưa ? thỏa mãn chưa ? tình đầu của em đó , em hãy đi đi, nhớ đừng mang con tim nhỏ xíu của tôi đi.

Tôi vẫn ở đó chờ em của tôi ngày xưa, không phải là em bây giờ , vẫn biết là vô vọng nhưng vẫn cứ chờ vậy thôi .

Advertisements
Bài này đã được đăng trong love. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s