Nỗi niềm


Trăng ngơ ngẩn góc trời xa cô quạnh
Sương lặng câm rơi từng giọt nghẹn ngào
Đến bao giờ ta sẽ được gần nhau
Cùng dạo bước trong vườn nghe trăng vỡ

GM (12)

Vần thơ mãi đan từng câu nức nở
Viết gì đây đời cách biệt nhau rồi
Lòng lạnh lùng đong đếm tháng ngày trôi
Nghe xuân sắc tan dần trong bóng tối

Tình đã tắt theo hoàng hôn mòn mỏi
Cố tìm quên trong men đắng vị cay
Dẫu niềm đau hơn gấp bội lần say
Khi bừng giấc lại tìm về cơn mộng

Trăng vẫn đẹp u sầu, trăng chiếc bóng
Giờ còn đây đơn lẻ một mình ta
Sống hoài trong từng kỷ niệm đậm đà
Thầm gọi mãi tên người yêu xa vắng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong love. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s