Ngày hôm nay


Tính đến hôm nay mình đã xa nhau được 46 ngày rồi phải không em ? 46 ngày anh không thể nào chợp mắt được , 46 ngày anh luôn ở trong tâm trạng vô cảm và kiệt quệ, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, là những ngày anh luôn nghĩ đến em, nhớ em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều về em, về anh, về những chặn đường mà mình đã đi qua, những sóng gió mà mình phải cố gắng hết sức mới có thể chống chọi được. Anh biết em đã mạnh mẽ biết bao nhiêu, vững vàng biết bao nhiêu để yêu anh theo cái cách anh muốn. Em bất chấp tất cả mọi đớn đau của quá khứ, lơ là với hàng vạn vết thương còn hằng sâu trong trái tim để đến với anh và yêu anh.

Anh xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi em, anh đã không giúp em chữa lành những vết thương đó mà còn vô tình tàn phá , dày xéo lên con tim vốn đã chịu nhiều cay đắng và khổ cực.

8600020

Anh yêu em bằng một trái tim chân thành, nhưng con người anh lại lạnh lùng và còn mang theo bên mình một lớp gai nhọn, sắc bén, sẵn sàng làm tổn thương bất kì ai đến gần.

Nó làm em đau nhiều lắm phải không ? làm em tổn thương nhiều lắm phải không? Tại anh!!! tại anh tất cả . Anh như thằng điên khi yêu, luôn quằn quại tìm cách khơi gợi, tìm tòi, moi móc, cào cấu những vết thương dường như đã chai sạn, để cho chúng tróc lớp da đã hóa thẹo kia của em, cho nó tứa máu ra, để lộ ra lớp da mỏng mềm yếu, làm cho em phải đau rát đến tận cùng thì anh mới thỏa mãn cơn điên của mình. Anh chỉ biết làm em đau đớn, làm em khốn khổ, làm em đau rồi tự cho mình cái quyền được đau hơn em, anh chỉ biết thương bản thân mình, chỉ biết nghĩ đến nỗi đau của riêng mình,  mà anh đâu biết được rằng trong sâu thẳm trong tâm hồn một người con gái hồn nhiên nhí nhảnh kia như phải chịu hàng ngàn nhát dao đang đâm vào và xé toạt ra thành hàng trăm nghìn mảnh .

Khi yêu em tôi không biết được tình yêu của tôi dành cho em sao lại mù quán đến thế, sao hời hợt đến thế, sao vô tình đến thế. Em là em, và tôi là tôi , nhưng tôi lại cứ bắt em phải yêu tôi như cái cách tôi muốn . Nhốt em vào một cái lồng, trói chân em lại, bắt em phải thế này, em phải thế kia, em phải ngoan vậy thì tôi mới thương, quả thật em rất ngoan, em bất chấp tất cả, chịu đựng tất cả để sống trong một cái lồng chật chội đầy rẫy những khuông khổ, phép tắt mà tôi đã đặt ra cho em, bởi vì tình yêu em dành cho tôi là thật lòng. Nhưng tôi nào có hay biết rằng mình đang vô tình giết chết sự tự do, niềm vui, cuộc sống của em từng giây, từng giây một.

Bản chất con người tôi như một cây Xương Rồng, tôi sợ người ta làm tôi đau nên đi đâu tôi cũng khoác lên mình một lớp gai bảo vệ.  Yêu em, bên em, ôm em tôi vô tình làm em chảy máu, càng yêu em tôi lại càng siết chặt em lại, kết quả là người em đầy những vết thương sâu tít và thăm thẳm mà chắc hẳn sẽ rất lâu mới có thể lành lại được. Vì quá đau đớn và kiệt sức vì những viết thương tôi đã dành cho em, em đành phải bỏ đi, chạy đi thật xa để cho những cái gai nhọn hoắt của tôi không còn làm em đau nữa. 23872091

Yêu em ! tôi cứ nghĩ mình cứ cố gắng yêu nhiều đi, nhiều hơn mỗi ngày, thì tình yêu này sẽ trở nên tươi đẹp và vĩnh cửu. Nhưng sự thật là tôi đang giết chết em, giết chết người con gái mà tôi yêu thương nhất, người mà tôi nghĩ sẽ cùng tôi đi đến cuối con đường.

Ngày hôm nay  ngay giây phút này đây, sau bao nhiêu đêm không ngủ, ngồi thu mình trong một góc nhỏ của căn phòng để suy nghĩ về một cuộc tình, cuộc tình đã làm tan chảy biết bao đau thương, máu và nước mắt. Rồi cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của hai chữ “Yêu Thương” .

Những ngày em xa tôi,  tôi lặng lẽ hì hục mài những cái gai trên người, bào mòn chúng đến tận xương tủy, từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya. Giờ đây chúng đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn còn. Tôi sẽ cố gắng bào mòn cho đến khi nào hết thì thôi, bởi vì tôi không muốn sau này có một ai đó đi ngang qua đời tôi và một lần nữa tôi lại vô tình làm họ bị thương.

Tôi không biết nói gì để bày tỏ tâm trạng của mình lúc này! Trăm lần, vạn lần tôi muốn nói “Xin Lỗi Em” , tôi đã hối hận rất nhiều và có lẽ tất cả đã quá muộn màng. Khi hiểu ra được mọi vấn đề thì cũng là lúc em đã đến một nơi rất xa để nhờ một người nào đó chữa lành những vết thương mà tôi đã gây ra.

Phương xa đó xin em đừng trách trái tim khờ dại này, bởi nó đâu có tội tình gì, nó chỉ biết yêu và thương hết lòng . Hãy trách thật nhiều vào con người vô cảm, tàn nhẫn và ác độc của tôi đi.

20040325210208483125lv

Kể từ nay chắc tôi không dám đến gần ai và yêu ai nữa, trái tim này đã dại dột quá rồi, đã khiến một người từng yêu thương tôi rất nhiều phải chịu biết bao nhiêu tổn thương và đau khổ. Nếu có một cơn gió lạ nào thổi em về lại với tôi đi nữa thì có lẽ tôi cũng sẽ tìm cách rời xa em, vì tôi sợ !… sợ làm em đau thêm lần nữa. Và Tôi thầm cảm ơn em một lần đã đến bên tôi, yêu thương tôi, dạy cho tôi một bài học về tình yêu bằng tất cả sự thương yêu trìu mến. Nhờ vậy mà nay trái tim tôi đã vững hơn rất nhiều, nó đã biết “Yêu” và “Thương” thật sự, chỉ chờ ngày em đến và đóng dấu chứng nhận nó đã hoàng thành khóa học về tình Thương Yêu.

Tôi nguyện đời này, kiếp này, nếu có thể sẽ làm trâu, làm ngựa để theo em, bảo vệ, chăm sóc cho Em và Má đến tận cuối đời. Cầu mong từ nay về sau em sẽ luôn an lành và hạnh phúc, không phải gặp những con người đầy gai góc vô cảm như tôi trước đây nữa.

ap_20090617072307428

Yên an nhé em ! Nhớ và thương em nhiều lắm !!!.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong love. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s