Ngày ký ức


Hôm nay ngày 12/03, mỗi lần nhắc đến ngày ngày thì anh nhớ nhất lần em cười vật vả với 2 con số 12/03 và 13/02 mà anh cũng chẳng biết tại sao em cười nữa , hi .

Giờ này ngoài trời bắt đầu le lói những tia sáng của ngày mới và anh vẫn còn đang nhớ về em. Anh đang ngồi trước màn hình máy tính xem lại những bài nhật ký trên blog yahoo,multiply, hi5, flickr, facebook, tumbrl…cùng những dòng tin nhắn, email,comment của em mà có lẽ sẽ không ai trên thế giới này có thể đọc được . 

Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai đứa mình phải không em, anh vẫn mong nó sẽ mãi là thế cho đến hết cuộc đời này. Anh vẫn nhớ cái ngày này của 3 năm trước rõ như in, nó là một buổi chiều thứ 7 rất đẹp, bầu trời mát diệu và êm ái.

Hôm đó tụi mình đi thả diều với mấy đứa trong lớp em nhỉ ? rồi đến lúc về anh chở 3 tống em với Hồng cùng về, cho đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao lúc đó em lại ngồi ở giữa, đa số con gái không thích ngồi chổ đó lắm, mà chắc anh cũng hiểu được một vài phần, bạn Hồng nói  xuống xe trước có lẻ là vậy nên em mới chịu ngồi giữa.

Chở em về tới đầu hẻm, em tự đi vào nhà, anh thì đi về nhưng vẫn ngóng theo xem nhà em ở đâu, em vô nhà chưa, anh dừng lại đứng lấp ló bên đường chỉ để biết nhiêu đó thôi, đó cũng chỉ là thói quen của anh mỗi khi chở ai đó về nhà. Em thì lại không chịu vào nhà, còn nt đuổi anh về nữa 😛 .

Rồi thì sự kiên trì của anh đã khiến em quay đầu lại, em đến bên anh, ngồi tựa vào lưng anh một cảm giác rất thân quen như mình đã yêu nhau từ muôn nghìn kiếp, ngồi nói đủ chuyện linh tinh mà chẳng phải linh tinh, còn anh thì chẳng thể nào nhập tâm nghe em nói những gì vì lúc đó tim anh đập quá nhanh, đầu anh quay cuồng với biết bao cảm xúc lần đầu. Một cảm giác rất khó tả, chưa bao giờ tim anh đập nhanh đến thế, được ngồi gần một người con gái đã khó lại còn ngồi tựa lưng nhau nói chuyện lại còn khó hơn. Lúc đó mọi thứ xung quanh với anh như biến mất, chỉ cảm thấy rằng trong vũ trụ bao la này chỉ còn mỗi anh và em.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn chưa đến hồi kết khi mà trái tim vẫn níu kéo ta lại gần nhau hơn, mình cùng nhau đến nơi hò hẹn, nơi công viên mình vừa thả diều . Em tiếp tục kể chuyện cho anh nghe một cách say sưa như chưa từng được kể, kể về em, về những cuộc tình về gia đình em … về thời trẻ con đầy dễ thương của em nữa, nhắc đến anh lại nhớ tấm hình em cầm con tôm một cách hí hửng lúc nhỏ xíu .

piggy30590-flickr

“nhìn mặt ngây thơ như đang bảo con tôm : “ngoan nhá,để pé măm mí nhá”

Đến đây thì cảm xúc ùa về quá nhiều, anh không nhớ mình phải kể tiếp như thế nào, nhưng những hình ảnh của em vẫn còn mãi trong anh. Anh thích ôm em từ phía sau và thích được ghé đầu vào mái tóc êm dịu, thích nhất cái mùi hương của em, nó làm anh cho tim anh như ngừng đập mỗi lần được ôm.

Những kỷ niệm êm đềm đó đang dần trôi vào miền ký ức, anh mong thời gian đó sẽ quay trở lại, cho anh được một lần bên cạnh em, nhưng có lẽ nó chỉ là giấc mơ.

Kỷ niệm về em thì quá nhiều, nhiều đến nỗi rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương …<3 .

Có 1 tấm hình này mà mỗi lần nhìn vào anh chỉ nghĩ tới em nó dí dỏm, hóm hỉnh và dễ thương giống chúng mình vô cùng .

1962607_685752088147893_177102630_n

Giờ chỉ còn mình anh với những ngày ký ức đang dần nhạt phai theo thời gian.

Anh là người mau quên lắm em biết không, anh sợ ngày đó đến với anh quá nhanh, có lẽ ngày đó trời sẽ không còn xanh, mây cũng chẳng còn buồn đùa giỡn với gió. Ngày đó hai ta sẽ dùng sự lặng im thay cho những lời yêu thương vẫn nói. Đó là ngày hai ta gặp nhau và chỉ quan tâm đến nhau như một thói quen thường ngày khó bỏ, là lúc hai đứa cũng chẳng buồn cãi nhau, có thể lúc đó cả hai đã quá mỏi mệt trong tình yêu của chính mình. Đó là ngày nỗi nhớ đục rỉ, bám bụi chứ không đặc quánh như trước.

Mình vẫn còn đang nắm tau nhau em nhỉ, chỉ là nghỉ ngơi thôi phải không em ?. Có chán nhau thì cũng đừng buông tay ngay. Vì chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài rồi nên cũng có lúc mỏi mệt. Nghỉ ngơi xong rồi cùng nhau bước tiếp em nhé!.

Thời gian trôi nhanh quá em nhỉ , anh cứ ngỡ hôm nay chúng mình sẽ được ngồi cạnh nhau tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng và ăn bánh kem 3 tầng cơ đấy. Ngày ký ức đang phai mờ dần trong anh, nhưng anh vẫn mong em sẽ sớm về bên anh, để giúp anh đuổi cái thời gian xấu xa đang làm mờ hình ảnh của em trong trái tim anh. Anh sẽ chờ em về, dẫu có trôi qua hàng thế kỷ anh vẫn đứng đó chỉ chờ em …<3

Nhớ và thương Em vô cùng 

Đến hẹn lại lên, anh lại viết những dòng lảm nhảm chỉ để nhắc mình là không được lãng quên .

Ngày ký ức – 12/03/2011 -12/03/2014

Advertisements
Bài này đã được đăng trong love. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s