Mưa đầu mùa


Những cơn mưa đầu mùa làm tôi vội nhớ đến những ngày còn bên nhau .

Anh nhớ lắm những ngày mưa giăng khắp lối, những chiều trú mưa cùng nhau, những ngày không hẹn mà phải gặp. Không biết nơi ấy em còn nhớ ?.

Ngày qua ngày những yêu thương và nhớ nhung nơi anh cứ lớn dần ra. Anh đã cố gắng đã nhắc mãi nhưng không thể nào làm vơi bớt được .

229705_213583048678164_4040571_n

Chiều nay, trời Sài Gòn lại trở nên âm u, xám xịt, lại mưa như ngày ấy, và ta biết rằng có những nỗi buồn chỉ mình ta mới biết, có những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi…

Mưa lạnh và buồn như muốn cuốn trôi và gội rửa hết sự yêu thương và nhớ nhung này, mang chúng đi và trải dài khắp mảnh đất Sài Gòn . Yêu thương thì không bao giờ hết, nhớ nhung thì chưa bao giờ cạn, chỉ sợ trời tạnh mà nhớ nhung vẫn chưa đến được nơi cần đến, yêu thương vẫn chưa trải hết lối em qua .

Những kẻ một mình, như ta, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó… thì những chiều mưa đầu mùa lạnh như thế này là cả một nỗi ám ảnh thật dài.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong love. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s