Nỗi nhớ chơi vơi


Nỗi nhớ, có khi thoảng qua phút chốc, nhưng có khi lại quay quắt cồn cào, có khi trào dâng nước mắt. Nỗi nhớ, có khi nhẹ nhàng, mông lung, không nắm bắt, có khi lại thổn thức như xoáy vào bên trong bao kỉ niệm. Khi ta bắt đầu chìm trong những nỗi nhớ triền miên là lúc ta thấy mình cô đơn nhất, lẻ loi nhất, quýnh quáng kiếm tìm chút kỉ niệm để nhắc rằng mình vẫn còn tồn tại. Một chiều đầy gió chạy xe trên cánh đường và nghe gió tạt vào lòng, những nỗi nhớ bắt nguồn từ những điều bình dị nhất, ấm áp nhất.8323594

Thời gian cứ như con thoi trôi đi vội vả, ta chạy đua theo thời gian, ta lại vô tình dừng lại, đơn giản chỉ để ngắm nhìn… ngắm cơn mưa, ngắm một chiếc lá vàng rơi, một căn nhà mới được xây trên con đường quen thuộc hằng ngày ta đi làm hay chỉ đơn giản ta ngắm một dáng hình thân thuộc lướt qua tâm trí. Một chút mơ hồ để rồi nốt trầm, ngậm ngùi nhận ra ta đã đánh rơi quá nhiều thứ mà ta hằn trân trọng. Ta lục lọi lại khối kí ức tưởng chừng đã quá tải của mình ghép lại những mảnh hồn vỡ vụn rồi chính ta vỡ òa trong nỗi nhớ!

Đi qua bao thăng trầm cuộc sống, ta biết ta vẫn còn đó vẹn nguyên nỗi nhớ về người. Dù rằng người chỉ đi ngang qua cuộc đời ta và gieo vào đấy không ít những buồn đau. Nỗi nhớ ấy mang ta đến một vùng trời của những ngày ấy, những con đường thân quen, những khoảng không gian tĩnh lặng, những xúc cảm từng làm trái tim ta tan nát.

noi-nho-choi-voi

Ta đã từng không đủ can đảm để bước để nghĩ khi người đã chọn lựa rõ ràng. Ta đã từng hận, từng oán trách. Nỗi nhớ đã đeo bám ta suốt bao ngày, về người, về tất cả những gì mà ta và người đã từng trải. Nhưng giờ tất cả với ta chỉ còn lại những tiếng cười và những bài học mà cuộc sống đã nhờ người dạy cho ta. Ta trân trọng và thầm cám ơn vì sự xuất hiện của người trong cuộc đời ta, dù chỉ là thoáng qua. Người đã cho ta biết thế nào là cuộc sống, là yêu thương và được yêu thương, là cho đi và không cần nhận lại, là con người thì phải biết chấp nhận và hy sinh… Để biết rằng, có đi qua những nỗi đau, ta mới yêu thêm những gì của hiện tại. Có ước mơ thì mới có những kì tích. Có yêu thương thì mới được yêu thương. Có chân thành thì sẽ nhận lại chân thành.

Cuộc sống trôi qua, có những người bước vào đời ta và lẳng lặng ra đi, cũng có người đến và để lại dấu chân trong miền kỉ niệm, để những khi nhớ về người, ta lại trải lòng cùng những nỗi nhớ chơi vơi .

Advertisements
Bài này đã được đăng trong love. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s