Vì ta rất yêu nhau


Đứng thầm lặng nhìn về chốn mây bay
Và tự hỏi mình nếu nhớ là có tội
Anh biết rằng như thế là hơi vội
Nhưng tình yêu có gì vội hả em?

Anh rất sợ thời gian vào buổi đêm
Sợ xa em không dám một lần chợp mắt
Sợ trời sáng như nàng tiên vụt mất
Em đi rồi anh lại buồn vu vơ


Anh cứ nhớ anh viết tặng bài thơ
Dẫu không hay, dẫu không phải là chuyên nghiệp
Anh cứ viết như sắp có lời từ biệt
Chỉ biết rằng tay cứ viết vậy thôi

Khi chiều nay anh ngắm hoàng hôn rơi
Thời gian qua đi, mặt trời vội tắt
Lại trong anh khoảng thời gian hiu hắt
Làm sao đây ta lại mãi xa rồi

Anh và em là hai khoảng phương trời
Nơi em ấm áp, còn trong anh gió lạnh
Dù một lần xin em mang nỗi hiu quạnh
Đừng để nó quanh quẩn trong đời anh

Và mai đây nếu một ngày nào xanh
Nếu vô tình chúng ta lại gặp mặt
Một trong hai ta có kẻ lạnh nhạt
Thì mong em hiểu vì ta rất yêu nhau!

Advertisements
Bài này đã được đăng trong love. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s