Ngày người ra đi…


Ngày ấy, ngày của gần một năm về trước, ngày của quá khứ, ngày bắt đầu cho những chuỗi ngày dài ở góc nhỏ trái tim luôn nhói lên từng hồi hòa theo những nhịp đập, ngày mà tôi biết rằng thế nào là phút nhói đau khủng khiếp, một trái tim vụng vỡ, ngày mà tôi biết nhiều hơn về một tình yêu, ngày người ra đi .

Sau tất cả, còn anh và đơn độc, cuối cùng thì bao nhiêu là nước mắt cũng không đủ níu chặt lấy tay em, anh biết là hạnh phúc sẽ qua nhanh nhưng không thể làm gì, đành chấp nhận.

ngay-nguoi-ra-di

Ai bảo chúng mình không duyên không phận

Ai bảo tình mình lận đận mà chia

Anh có trách đâu em chẳng có lỗi gì

Chỉ là lỡ quên rồi, quên đường về lại

Chỉ là hoài công anh ngồi chờ đợi mãi

Để bây giờ khờ dại học quên em.

Anh có tiếc đâu quá khứ vỡ tan tành

Vì anh biết mình yêu em là thật

Có những thứ trên đời dù còn hay mất

Cũng chẳng một lần hối hận đã cho đi

Thế gian đầy rẫy những cuộc tình lỡ làng, những cô gái chàng trai vùi mình trong nỗi buồn không lối thoát khi phát hiện mình chỉ là trạm dừng chân qua đường chứ chẳn hề là một bến đỗ bình yên của cuộc đời ai đó, người ta hứa với nhau nhiều quá, đến nỗi khi xa nhau những lời hứa như một cứu cánh niềm tin, rằng vì có người đã hứa nên chắc xa nhau chỉ là tạm thời, là giai đoạn ngắn mà thôi, có ai ngờ rằng lời hứa là thứ để cho đi và chỉ có giá trị khi người ta chưa thay lòng.

Không vì đã từng đi qua nỗi đau mà trở nên thực tế, không phải vì đã từng đứng dậy sau đau thương nên không còn sợ vấp ngã nữa…. Bởi anh biết được rằng xa nhau là xa nhau, chia tay là chia tay và hết yêu là dừng lại.

Ngày người ra đi thì nơi đây, trạm dừng chân này vĩnh viễn đóng cửa từ một ngày kỷ niệm thắt lòng.

Bài này đã được đăng trong love. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này