TÌNH CẠN – CẠN TÌNH


Khi yêu người ta sợ lắm đến một ngày bỗng dưng người còn lại bảo: hết yêu… Vì chắc hẳn lúc ấy sẽ mệt mỏi, cô đơn lắm, bơ vơ đến lạ thường… Có lẽ người ta sẽ dễ khóc, dễ cười… Cái dễ ấy đôi lúc chẳng phải dễ dàng mà nó dễ nhầm lẫn đến mức khó phân… Khóc hay cười như một phản ứng… Cười hay khóc nào có ranh giới rõ ràng về cảm xúc…

1360221205-can-tinh-1

Vì sao khi hết yêu thương người ta dễ cạn tình. Có thể vì đó là lối sống. Hay đó là phản ứng của một tâm hồn chẳng biết xót xa… Vì sao khi hết yêu thương chữ tình cũng cạn… Vì ngay từ đầu cái tình ấy chẳng được xác lập bởi niềm tin bền vững. Ngay từ đầu và đến giây phút cuối cùng, người ta chủ quan khi chỉ biết nhận mà chẳng biết trao…
Tình yêu có phải là nước để cạn? Không thể cạn giản đơn! Vì nếu tình yêu là nước, sự liên kết giữa hai tâm hồn sẽ vững bền lắm. Nếu cạn chắc cũng xót xa, đớn đau, mệt mỏi… Nhưng nước vẫn gặp rồi xa. Cạn thì không nhưng lại phải chia xa… Lúc ấy, có chăng là hai dòng nước sẽ chẳng hòa nhau nữa… Một dòng trôi vô định lan man, một dòng thì cứ lặng lẽ buồn khó tả…
Tình yêu phải là cây khô mùa đông cạn lá? Có thể cạn lá để thay cho mình chiếc áo mới. Cạn lá để cho mình có những mầm xanh… Chiếc áo mới của cây đừng vội nghĩ rằng đó là mối quan hệ mới những yêu thương. Cây vẫn nằm đó quặn mình để cạn cả sự gắng sức đến tuyệt vời cho cuộc đời và cho chính mình xanh tươi tình yêu mới…
Cây vẫn không cạn lá, nước vẫn không cạn dòng… Nhưng tình người ta thì dễ cạn. Có lẽ do chẳng còn đặt trái tim dành cho nhau, do sự vô tâm trong cuộc chung sống, sự ham hố của đời thường, sự mè nheo của tâm hồn, sự huyễn hoặc chính mình và cả sự tréo ngoe của cuộc đời thường nhật… Cạn, có thể xảy ra khi người ta chủ quan và chẳng muốn cho mình và người thêm cơ hội… Cạn xảy ra khi vốn dĩ trái tim người ta ngắn quá không chứa đựng đủ yêu thương và lòng nhân ái…
Cạn, có thể người ta sẽ khó yêu nhau nhiều như trước. Nhưng chắc chắn cạn tình hay tình cạn chỉ có người mới hiểu… Cuộc sống chẳng dễ dàng cho ai tất cả cũng chẳng dễ dàng lấy mất tất cả của ai… Rồi ngày mai, bạn sẽ nhận ra những gì bạn đã cạn tình với người khác sẽ được trao lại bằng kiểu ứng xử của người khác dành cho bạn… Không quá vội nhưng cũng không quá muộn, chưa xảy ra nhưng cũng đừng nghĩ chẳng bao giờ xảy ra… bạn nhé!

Bài này đã được đăng trong Của Gin. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này