Nỗi nhớ không tên


Một lần nữa ngày kỷ niệm của tôi lại trôi qua nhẹ nhàng, nhạt nhòa và vô vị.

Đôi khi người ta muốn quên đi quá khứ để sống thật hơn, với tâm hồn và những người xung quanh. Thật khó để chối bỏ những ngày đi qua nhiều kỷ niệm, chúng đã là những vết dấu cũ, khắc sâu vào trong tâm hồn, hằn lên kí ức và hun hút trong những tâm tư… Đôi khi người ta cố để quên đi thực tại, những nỗi cô đơn trống rỗng khi một ngày buồn vừa gõ cửa, quên đi những chối từ buồn đau và khổ lụy trong tình yêu. Đôi khi cố quên là biết sẽ nhớ rất nhiều

Ta dạo chân mình trên bờ kí ức đã thuộc về quên lãng, đặt dấu cô đơn nhuộm nâu màu mỗi bước đi. Lòng lại trống trải khôn cùng giữa bộn bề thế gian. Vô tình nhớ nhớ thương thương rồi mặc nhiên, trái tim cũng âm thầm vương tội…

10153167_299937990158117_1127900505_n

Người ở xa quá… Đau thương vẫn thỉnh thoảng quay về, làm nhức nhói trái tim. Ta nghe mình sao rệu rã đớn đau, mục úa cả một tâm hồn đã từ lâu rỗng nát. Vẫn tự dặn lòng rằng sẽ quên, kí ức sẽ mờ phai cùng năm tháng để hanh hao thôi âm ỉ kéo dài. Nhưng ta ơi, vụng về quá hai chữ “vội quên”. Trái tim ta ngày đêm vẫn thổn thức, kéo dài đêm thêm sầu muộn mênh mang…

“Tôi đang cô đơn, giữa dòng đời chật chội…
Tôi đang buồn,chán, giữa thế giới đông vui.
Tôi muốn khóc, mà không thể khóc.
Bởi thế gian, bao kẻ đang cười.
Tôi muốn đi, mà chân không thể bước
Tôi muốn chạy, mà lý trí không cho
Đành ở lại, với niềm tâm sự
Đành sống chung, với nỗi cô đơn…..!!”

Tự hỏi lòng bao lâu để thôi nhớ một người? Chỉ là thôi nhớ, chứ chưa nỡ để quên. Nhưng cuộc đời vẫn cứ cợt đùa, vẫn nhớ thương đến điên dại, càng uống lại càng say. Say tình, say người và say cả những muộn màng còn dang dở.

Bao nhiêu thời gian qua là bấy nhiêu nỗi nhớ, và bây giờ … ta không muốn lại vẫn chỉ là những nỗi nhớ không tên

Bài này đã được đăng trong love. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này